"Cây gậy" dễ thương

#

"Cây gậy" dễ thươngEm à! Tôi luôn cảm ơn vì em đã gầy như thế. Nếu không, thì chẳng có cái cớ nào hay hơn “sợ em bị gió thổi bay” khi tôi nắm lấy tay em chạy đi tìm chỗ trú mưa ngày ấy...

"Này anh, đừng gọi tôi là “cây gậy ơi! Cây gậy à!” anh nhé! Tôi không thích vậy đâu. Anh thừa biết tôi vẫn ao ước mình được mập lên mà.

Tôi đã khổ sở nhiều với thân hình “siêu nhẹ” của mình. Dù cố ăn nhiều đến mấy, tôi vẫn mãi gầy nhom như thế này. Ngay cả cà phê, món tôi yêu thích, tôi cũng đã cố bỏ. Và ly chè kem béo ngậy đáng ghét ấy, tôi lại phải cố ăn nó mỗi ngày.

Nên, xin anh, đừng chạm vào nỗi đau của tôi nữa".

.....

Em à! Tôi luôn cảm ơn vì em đã gầy như thế. Nếu không, thì chẳng có cái cớ nào hay hơn “sợ em bị gió thổi bay” khi tôi nắm lấy tay em chạy đi tìm chỗ trú mưa ngày ấy. Em không biết là bọn con trai ngưỡng mộ em đến thế nào khi em bỏ xa những cô bạn khác trong cuộc thi điền kinh của trường. Lúc em lên bục lãnh thưởng, gió rất to em biết không, nhưng tôi không sợ em “bị thổi” nữa rồi, vì tôi biết em rất mạnh mẽ.

Tôi không phản đối chuyện em muốn tăng cân. Nhưng hãy để chuyện đó ở hàng thứ năm sáu thôi, em nhé. Nếu không, em sẽ lo lắng và dễ cáu gắt với mọi người, như với tôi lúc này chẳng hạn.

À, em có thấy tôi mập mạp giống một cái bánh xe lắm không? Thế nên, em hãy để tôi gọi em là “gậy” hoài nghe em. Đơn giản vì tôi vẫn luôn đợi đến ngày được nói với em: Gậy nè! Hãy ở bên “bánh xe” suốt đời em nhé!

Huệ Đoan.

Bài viết liên quan